-Được sự giúp đỡ của Chú Năm, Linh cùng chú bày những món đồ hành lễ cho một buổi tụng kinh lên trên chiếc bàn giáo sư. Chú Năm còn chu đáo để sẵn một bình trà với mấy cái chung nhỏ để nhà sư giải lao. Là người lớn tuổi và từng trải việc đời, chú Năm đã mường tượng hiểu được giải oan cho những vong hồn. Như thường lệ, Trường đã rút vào trong phòng ngủ từ lâu. Buổi chiều gặp lại Linh, Trường hỏi ngay:
_ Ông với ông thầy đi đâu vậy?
Linh thản nhiên đáp:
_ À, ông ta nhận ra mình là bà con xa bên mẹ nên kêu về tịnh xá hỏi thăm chuyện gia đình.
Trường nhìn bạn ngờ vực:
_ Trông ông buồn quá vậy, có chuyện gì không?
Linh lắc đầu:
_ Chuyện gì đâu, mình hơi nhớ nhà một chút vậy thôi. À, ngày mai ông dọn nhà, có cần tôi giúp gì không?
_ Cũng không cần lắm, mình chỉ có một ít đồ thôi, khi cần thì tôi sẽ nhờ ông.
Linh không buồn sao được, khi mà chỉ còn một đêm nay nữa thôi, chàng sẽ chia tay vĩnh viễn với Nhàn, cô gái đã cấy một nỗi bồi hồi vương vấn trong lòng chàng, như những sợi tơ nhện quấn chặt lấy con tim. Đáng lẽ Linh phải vui mới đúng, vì chàng sắp sửa làm được một việc thiện, nhưng trong niềm vui đó là một nỗi buồn thê thiết mà Linh không biết phải định nghĩa là gì. Có phải chăng đó là mối tình liêu trai quá đẹp, quá lãng mạn mà chàng đã vương vào, để khó có thể gỡ cho ra.
Khi nhà sư đến thì chú Năm đã chờ sẵn, chú nhanh chóng mở cửa rước ông vào. Vị sư nhìn bao quát ngôi trường, ông gật gù:
_ Rồi mai sau, cái trường này sẽ cống hiến cho đất nước chúng ta nhiều nhân tài lắm đấy.
Chú Năm đưa nhà sư đến dãy phòng hành lễ, vị sư đứng trầm ngâm nhìn bốn bức tường, đôi mắt ánh lên một nỗi u buồn:
_ Thật tội nghiệp cho những con người oan khuất phải chịu trầm luân ở chốn này.
Ông ân cần dặn dò hai chú cháu Linh:
_ Trong lúc bần tăng tụng niệm, nếu có chuyện gì quái lạ, các thí chủ chớ có kinh tâm nghe!
Lời dặn dò cảu nhà sư dường như hàm chứa một điều gì ghê rợn lắm, hai chú cháu nhìn nhau lo ngại, nhưng nhà sư đã đưa tay trấn an:
_ Các thí chủ cứ quì bên bần tăng, phước báu to lớn lắm đó.
Ông lấy cuốn kinh Địa Tạng trong cái giỏ xách đưa cho Linh thấy:
_ Phật pháp nhiệm mầu, bần trăng sẽ tụng kinh Địa Tạng siêu độ chúng sinh. Để ý khi đèn cầy và hương nhang cháy gần tàn thì phải thay cái mới, đừng để đứt đoạn, quan trọng lắm đó.
Đôi mắt từ ái của ông đăm đăm nhìn Linh khuyên nhủ:
_ Thí chủ phải giữ lòng thanh thiết thì mới có thể cứu độ cho cô gái đó, tâm chớ vọng động.
Nửa đêm, bên ngoài dãy tường rào phố xá đã ngủ say, bên trong sân trường chỉ có tiếng lũ dế rỉ ra khúc nhạc đêm trường bằng những giai điệu buồn ão não. Dưới ánh sáng của hai ngọn đèn cầy, nhà sư phủ phục trước bàn hương hoa, ông mở đầu buổi lễ siêu độ bằng một thời kinh Bát Nhã, kinh tán thán hồng danh của những vị Phật và bồ tát. Nhà sư giở trong thứ nhất của cuốn kinh Địa tạng khởi đọc lời dẫn của đại đức A Nan Đà, người thị giả của Đức Phật:
_ Chính tôi được nghe...
Linh đang quì một bên, làm thành một góc vuông với nhà sư, nên chàng vừa có thể quan sát ông, nhìn lên bàn nhang đèn, đồng thời chàng vẫn có thể hướng tầm mắt ra phía bên ngoài. Dù đã được nhà sư cảnh báo cho biết trước, nhưng Linh đã không khỏi tái mặt rùng mình, khi chàng trông thấy bên ngoài cửa có một cái... bóng đen lặng lẽ bước tới. Cái bòng đen đó dường như lướt trên mặt gạch chứ không phải là đi nữa. Linh nhận ra cái bóng cụt mất một tay. Con ma kính cẩn quì xuống ngoài ngạch cửa nghe kinh. Linh nhìn sang chú Năm, vẻ kinh hoàng cũng hiện ra trên khuôn mặt chú. Nếu nhà sư không dặn trước, thì có lẽ hai chú cháu đã tông cửa bỏ chạy ra khỏi sân trường rồi. Linh còn chưa hết ghê rợn, thì, trời ơi, vài ba bóng ma khác với những hình dáng kinh khiếp, người cụt chân, thân thể, tất cả đều bò đến xếp hàng ngoài cửa. Những con ma trong ngôi trường đến mỗi lúc một đông, trong mọi tư thế và hình thể thảm thương, đàn ông lẫn đàn bà. Những người đàn bà trong những mảnh áo rách tả tơi, mái tóc rũ rượi đen ngòm xõa dài chấm đất, nhưng đôi mắt trắng dã nhìn vào trừng trừng, những khoé miệng đẫm đầy máu tươi trông rất giống những loài quỷ nhập tràng hút máu người. Hàng chục oan hồn phủ phục bên ngoài kính cẩn lắng nghe giọng đọc kinh trầm trầm của nhà sư. Trong lòng Linh dậy lên một nỗi xốn xang bứt rứt, một cơn nhiệt nóng từ tim chàng đang ngùn ngụt bốc khói. Linh đang trong một trạng thái bồn chồn, lo lắng, chàng có cảm giác như hàng ngàn con kiến đang cắn phá tứ tung trong cơ thể mình. Linh đang trông chờ hình bóng của một oan hồn được thể hiện dưới hình dáng của một cô gái, là Nhàn. Nhưng mãi vẫn không thấy nàng đến. Qua hết một đêm, không được nghe kinh thì nàng làm sao siêu thoát hở trời. Rồi nàng sẽ tiếp tục kiếp ma hoang vất vưởng đến vĩnh viễn mất.
Nhà sư chợt ngước mắt lên nhìn Linh, tia thần nhãn của ông nghiêm khắc chiếu vào giúp chàng trấn định tâm tưởng. Trái tim Linh vừa chùng xuống được một lúc, thì nó lại trỗi dậy như muốn bứt phá nhảy ra khỏi lồng ngực, khi chàng trông thấy, trời ơi, chình là nàng, là Nhàn, nàng đang từ cõi bóng tối dầy đặc bước đến phía ánh sáng vàng nhạt của những chiếc đèn cầy. Nhưng khi khuôn mặt của Nhàn hiện ra dưới vầng ánh sáng, Linh suýt nữa đã kêu rú lên kinh hoàng. Nhàn của đêm kinh cầu không còn là cô gái xinh đẹp của đêm tao ngộ. Chiếc đầu của Nhàn đã bể nát, nhầy nhụa máu và óc trong mái tóc xơ xác như những sợi rễ tre, khuôn mặt xanh nhợt đầy tử khí với đôi mắt thất thần nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, khiến cho Linh có cái cảm giác là nàng không trông thấy chàng, hoặc vả nàng không còn muốn nhìn đến chàng. Trái tim Linh nhói lên trong một đêm mưa gió dị thường. Nàng chính là người con gái bất hạnh đã chết trong vòng tay của một con quỷ dâm dục. Vậy mà khi Nhàn đã trở thành một oan hồn phiêu phưởng trên cõi trần ai, nàng đến với chàng tìm một sự đồng cảm và an ủi, thì chàng đã nhẫn tâm từ chỗi và xua đuổi. Linh gục đầu xuống chàng nhỏ xuống sàn gạch. Một lần nữa nhà sư phải dùng huệ nhãn giúp Linh trở về với thực tại. Linh nhớ ra rằng, chàng phải giữ cái tâm cho thanh khiết, không vấn vương tơ tình, để cho Nhàn được thanh thản ra đi.
Cuốn kinh Địa Tạng đã dần dần đi đến những trang cuối cùng, thì những cái bóng đen quì bên ngoài ngạch cửa cũng lần lượt tan biến đi trong một những chùm sáng ngũ sắc. Uy lực của cuốn kinh và đạo hạnh của một vị chân tu đã cứu rỗi được những vong hồn oan khuất ở trong ngôi trường đầy dẫy thăng trầm này. Khi nhà sư đọc đến những dòng kinh văn sau chót, thì chỉ còn có một cái bóng đen duy nhất quì trước cửa. Còn cái gì vấn vương ở cõi tạm này mà nó chưa chịu ra đi chứ. Cái bóng đen ấy từ từ ngước đầu lên nhìn vào bên trong tìm kiếm ánh mắt của người giáo trẻ. Linh thẳng thốt suýt đã kêu lên, con ma ấy chính là Nhàn. Thật dị kỳ, mà cũng thật là huyền nhiệm. Chiếc áo rách nát của Nhàn đã biến thành một chiếc áo trắng nuốt như ngọc. Cái thân thể và chiếc đầu đẫm đầy máu đã biến thành, Linh có nhìn lầm không, chính là khuôn mặt xinh đẹp dưới mái tóc dài đen bóng thơm ngát và vóc hình nhỏ nhắn của đêm tao ngộ. Giờ đây Nhàn đã không còn là một vong hồn đau khổ nữa, nàng đã trở thành một anh hồn tươi mát, hân hoan, mà mọi nghiệp chướng oán hờn đã được thế giới bên kia, có thể là vĩnh viễn, trở lại thế giới này, bắt đầu một chu kỳ sinh tử mới. Đôi mắt trong suốt như nước hồ thu của Nhàn nhìn vào Linh đăm đăm, thiết tha và u uẩn, như muốn trao gởi rất nhiều. Nhà sư đã gấp cuốn kinh, ông quay lại nhìn cô gái mỉm cười từ ái và khẽ gật đầu. Nhàn biết điều ấy có ý nghĩa là cuộc chia tay đã điểm. Nàng phải ra đi. Có còn giây phút nào ngập tràn nước mắt hơn không, cho bằng một cuộc vĩnh biệt của một cuộc tình mộng mị ấy sẽ không bao giờ có thể thành hình, bở sự ngăn cách nghiệt ngã giữa hai cõi thế giới khác biệt.
Cái bóng trắng lung linh của Nhàn đã đứng thẳng lên, lơ lủng trên mặt đất như một khói sương mù. Linh ngẩn ngơ đứng lên theo và bước đến nàng như một con người trong cơn mộng du. Nhưng chàng càng đến gần thì cái hình ảnh khói sương của Nhan càng lui xa, nàng ủ ê cắn môi lắc đầu, mà Linh biết rằng để ngăn những tiếng khóc, vì chàng vừa trông thấy hai hạt lệ như hai hạt ngọc trắng đọng dưới khoé mắt của nàng. Cuộc chia tay thật quá quyến luyến, đến nỗi cái linh hồn đa siêu thoát ấy vẫn chưa chịu tan biến vào cõi vô hình, nhà sư buộc phải bước tới đứng ngăn giữa, trầm trầm khuyên nhủ:
_ Thôi, thí chủ hãy đi đi, trời đã sắp sáng rồi...
Từ xóm chợ bên kía bức tường rào, có tiếng lũ gà gáy rộ báo hiệu buổi bình minh, mà cũng báo hiệu khoảnh khắc vĩnh biệt. Linh đau xót chạy đến gọi lớn:
_ Nhàn... Nhàn.. hãy an lạc trên miền vĩnh hằng...
Cái bóng trắng của Nhàn gần như đã tan mỏng thành những sợi khói, bỗng nó gom tụ lại thành hình người con gái, nàng giang rộng đôi tay muốn bay đến với chàng, nhưng vị sư đã quát lớn:
_ Hãy đi đi... kẻo không còn kịp nữa!
Cô gái đưa tay lên úp vào mặt nấc nghẹn, nàng quay người phóng vút vào cõi đen trong sân trường, tiếng khóc nỉ non của nàng vẫn còn văng vẳng theo con gió thu đưa vào...hết